Gửi những cô gái đang yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc
"Tất cả những cố gắng của tôi đều trở thành vô hình mất rồi, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng lại quên mất rằng mình phải trở nên dũng cảm".
Gửi những cô gái đang yêu điều rất quan trọng này. Ảnh minh họa
Lần đầu chúng tôi biết nhau là 3 năm về trước, khi ấy tôi sắp thi đại học, còn anh cũng đang ôn để thi lại. Chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn về thi cử trên mạng rồi dần dần nói chuyện với nhau và thân nhau như những người bạn.
Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi cảm giác anh già dặn hơn tôi nhiều lắm. Anh thương mẹ anh tần tảo, nên sớm đã gánh vác hết việc trong nhà. Anh vất vả nhưng tính cách vẫn luôn tươi sáng, còn tôi, cuộc sống đầy đủ, vậy mà chỉ không làm được một bài toán, hay hết tiền tiêu vặt đã gào lên kêu khổ sở.
Mặc dù đi học nhưng anh chưa bao giờ xin một đồng nào của mẹ, thậm chí còn gửi tiền về giúp mẹ trang trải sinh hoạt phí cho đám em ở nhà. "Vì tao không có bố", anh nói. Chúng tôi vẫn xưng tao - mày, bởi vì tôi của ngày ấy lúc nào cũng thích tỏ ra cá tính, thích lưu lại ấn tượng với người khác.
Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp. Mỗi khi học bài vào đêm khuya, mỗi khi khó khăn với bài toán nào đó, tôi lại nhắn tin qua Facebook để hỏi anh. Kì thực thì anh không giỏi lắm, nhưng mỗi khi tôi gửi bài nhờ anh thì anh luôn đưa được ra đáp án và cách giải. Mỗi khi nhớ về quãng thời gian ôn thi đó, tôi lại mỉm cười và cảm thấy ấm áp.
Rồi tôi thi đỗ NEU, anh mặc dù đam mê với NEU lắm nhưng vì điểm thi không cao nên đành nộp chuyên ngành ấy ở 1 trường khác. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, việc này sớm đã chứng tỏ chúng tôi chỉ có thể đi lướt qua nhau.
Tôi quá tự ti, về mọi thứ. Tôi không xinh đẹp, dáng người hơi mập mạp, da lại ngăm đen. Hai chúng tôi cùng ở một thành phố, anh vẫn luôn muốn gặp tôi nhưng tôi thì lại quá mặc cảm với bản thân nên luôn né tránh.
Một hôm nọ, anh nói:
- Dạo gần đây khi nói chuyện với mày, tao thấy lạ lắm.
Tôi không dám trả lời nữa, lặng lẽ thoát khỏi Facebook. Hai ngày sau, anh gửi ảnh của anh cho tôi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Anh rất giống với trí tưởng tượng của tôi, cao ráo, sáng sủa, hiền lành, giản dị. Tôi tưởng tượng mình đứng bên cạnh anh, rồi không dám nghĩ tới nữa.
Sau đấy tôi bận học, bận trở thành người gương mẫu, bận đi làm thêm, bận giảm cân, bận hoàn thiện mình. Tôi luôn tự nhủ mình phải tốt đẹp lên.
Anh vẫn luôn muốn gặp tôi, rủ tôi đi ăn, nhưng tôi luôn né tránh, cảm thấy mình chưa đủ gầy, da chưa đủ trắng... Mọi cô gái luôn luôn mong muốn được xuất hiện thật đẹp trước mặt người mình thích, cố chấp, kiêu ngạo mà đáng thương.
Ảnh minh họa
Mỗi lần đi làm thêm ngang qua trường anh, tôi đều tưởng tượng ra mình sẽ gặp anh ở một ngóc ngách nào đó. Chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau, anh hay kể với tôi về cuộc sống của anh, anh tham gia nhiều câu lạc bộ, anh có nhiều bạn, anh thích đi phượt. Anh nói: “Khi nào tao muốn về quê mày chơi”.
Tôi mỉm cười với màn hình máy tính, điều này thật đẹp đẽ làm sao. Mọi thứ cứ viên mãn như vậy, cho tới khi anh nói với tôi rằng, anh đang thích một người, là một bạn học của anh. Là một cô gái cũng giản dị, hiền lành và... dũng cảm.
Tôi lại mỉm cười với màn hình máy tính, nhưng là nụ cười chua xót, chứa vị mằn mặn của nước mắt. Tất cả những cố gắng của tôi đều trở thành vô hình mất rồi, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng lại quên mất rằng mình phải trở nên dũng cảm.
Anh đăng ảnh yêu thương với cô gái đó, tôi là người thả tim đầu tiên. Anh nói rằng anh rất hạnh phúc, vì cô ấy thương anh, thương hoàn cảnh gia đình anh và anh nói rằng mình thật may mắn vì gặp được người như cô ấy.
Tôi nghĩ - em cũng thật may mắn vì gặp được anh. Dư vị của mối tình đầu khó quên như vậy, nhưng tôi vẫn luôn sợ hãi, sợ mất đi, sợ mình không hoàn hảo.
Một mùa hè qua đi, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Anh và cô gái kia ngày càng hạnh phúc. Dòng tin nhắn gần nhất đó là 3 tuần trước, anh hỏi tôi sắp thi chưa.
Một ngày nọ, tôi đứng lên cân, không ngờ mình đã giảm được tới 7 cân sau kì thi khổ sở. Nhìn vào gương, cảm thấy mình trắng lên không ít, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng không phải vì người khác, mà chỉ bởi vì bản thân mình đã trở nên tốt đẹp hơn.
Bây giờ em đã mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn, nhưng anh không còn là người có thể thức cả đêm để cùng em giải một bài toán như trước nữa, không còn là người mà em có thể kể chuyện đang học hành vất vả ra sao nữa.
Đột nhiên nhớ tới một bài hát đã nghe từ lâu: "Hi vọng ở chân trời xa đó, nơi em không thể thấy, anh vẫn dang rộng đôi cánh của mình. Nếu cô gái nào đó trở thành định mệnh của anh, cô ấy thật may mắn biết bao".
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions