Cuộc đụng độ giữa hai vợ chồng ở khách sạn ngay trong ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới
Ngọc quyết định thuê một phòng khách sạn, rồi trang hoàng thật lộng lẫy, ngọt ngào, sau đó cùng chồng tận hưởng một đêm tình nhân nồng nàn nhưng nào ngờ...
Trước ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Ngọc suy tư đến rụng mất cả nắm tóc mới nghĩ ra phải làm gì cho chồng một bất ngờ kinh ngạc. Nghe theo ý kiến của hội bạn thân, chả là chúng nó đã thực hành và thu được kết quả ngoài mong đợi, Ngọc quyết định thuê một phòng khách sạn, rồi trang hoàng thật lộng lẫy, ngọt ngào, sau đó cùng Tính – chồng mình tận hưởng một đêm tình nhân nồng nàn.
Ngọc không hề tiết lộ với Tính nửa lời, định bụng chiều hôm ấy tan làm mới kéo anh tới khách sạn. Nhưng việc trang trí thì cô phải chuẩn bị từ trước. Cô cũng tò mò vô cùng, không biết Tính định tặng mình quà gì đây.
Buổi trưa ngày lễ kỉ niệm, Ngọc tới khách sạn đặt một phòng qua đêm, mang theo nào hoa nào nến nào bóng bay… để trang trí phòng tình yêu. Xách lỉnh kỉnh các thứ lên phòng, Ngọc mới phát hiện mình quên mang kéo, đành chạy xuống lễ tân mượn tạm, chắc hẳn họ có. Nhưng cô vừa tới chiếu nghỉ của cầu thang xuống sảnh thì chết đứng khi nhìn thấy một đôi nam nữ vừa nói vừa cười từ cửa bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, bảnh bao, người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, váy ngắn lộ ra đôi chân dài thon thả. Người phụ nữ cô không quen, nhưng người đàn ông kia thì có hóa thành tro cô cũng chả nhận lầm được. Là Tính chồng cô chứ còn ai vào đây nữa!
Có lẽ không để ý tới xung quanh, hoặc giả không thể ngờ được Ngọc lại xuất hiện ở đây, nên Tính vẫn chưa phát hiện ra vợ mình đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mình. Ngọc vội vàng lại đưa lưng về phía cửa để tránh chồng nhìn đến. Cô muốn biết rõ ràng, họ vào đây làm gì, thuê phòng hay có việc gì khác? Trái tim trong ngực đập thình thịch, Ngọc ngàn vạn lần hi vọng chồng mình vào đây là có việc gì đó mà thôi.
Nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi của cô đã bị bóp nát trong nháy mắt khi nghe thấy Tính mở miệng muốn thuê một phòng đôi theo giờ. Phải, lúc này là giờ nghỉ trưa của các công sở. Ngọc tan tầm buổi sáng liền xin sếp nghỉ làm buổi chiều, vội mang đồ sang đây còn chưa kịp ăn cơm. Chẳng ngờ người chồng âu yếm của cô cũng bận rộn không kém, chẳng biết anh đã kịp ăn cơm chưa?
Ngọc đứng như hóa đá trên cầu thang, chẳng biết phải làm thế nào. Cuộc gặp mặt quá mức bẽ bàng thế này, cô thật sự chưa tiếp thu nổi. Cô và Tính mới kết hôn 1 năm, còn định sang năm sẽ sinh con. Bình thường Tính đối xử với cô rất tốt, chẳng có dấu hiệu gì của việc thay lòng đổi dạ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt rành rành, cô phải làm gì đây?
Trong lúc Ngọc còn đang bối rối cùng cực thì Tính và cô nàng kia đã đi lên cầu thang. Thậm chí Ngọc còn nghe cô nàng kia nũng nịu hỏi Tính: “Hôm nay không phải kỉ niệm 1 năm ngày cưới của anh sao? Em thấy trên facebook vợ anh viết cả 1 một bài diễn văn sướt mướt thể hiện tình yêu với anh cơ mà”. Tính không tiếp chủ đề đó, chỉ cười: “Ghen hả?”.
Đúng lúc này đã đi tới gần chỗ Ngọc đứng. Ngọc quay người lại, đứng từ trên cao nhìn xuống đôi tình nhân kia ở dưới mình vài bậc thang. Tính ngẩng lên, nhìn tới khuôn mặt thân quen của vợ thì kinh hoàng thất sắc: “Em… sao… em lại ở đây?”.
Ngọc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi ở đây chuẩn bị một phòng để tối chúng ta kỉ niệm 1 năm ngày cưới, không nghĩ lại trùng hợp gặp được anh ở đây. Ông trời trêu ngươi quá nhỉ. Mà không đúng, là ông trời thương tình không nỡ để tôi bị dắt mũi thêm nữa, nên mới phơi bày bộ mặt dối trá, bẩn thỉu của anh cho tôi thấy”. Ngọc không muốn đứng ở đây đôi co với Tính, hơn nữa cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa.
Cô bước xuống, tặng cho Tính hai cái bạt tai, rồi dứt khoát trả phòng khách sạn, còn chi tiền nhờ nhân viên vứt hộ đám đồ trong phòng đi, lúc này chúng chẳng có chút ý nghĩa nào nữa rồi. Tính thẫn thờ nhìn một loạt hành động của vợ, mãi tới khi cô xách túi bước ra cửa anh ta mới giật mình vội vàng đuổi theo, bỏ cả cô nàng tình nhân ở lại.
Ngọc chạy nhanh vẫy một chiếc taxi về nhà mẹ đẻ. Xe cô bỏ lại khách sạn, cô sợ mình không đủ minh mẫn mà lái xe nữa. Cô cũng không muốn về nhà, không muốn đụng mặt Tính, cô chỉ mong được yên tĩnh mà thôi. Còn về cuộc hôn nhân này, đã tới bước đường như hôm nay, hai người lại chưa có con cái ràng buộc, cô xác định sẽ ly hôn. Cô còn quá trẻ, không việc gì phải tự làm khổ mình cố gò ép tiếp tục sống với người đàn ông phản bội. Tha thứ dễ dàng, nhưng để quên đi, coi như không có chuyện gì mà sống hạnh phúc như xưa là điều không tưởng.