Sốc khi năm đầu về làm dâu, mẹ chồng tuyên bố: “Tết mỗi cặp vợ chồng đưa mẹ 20 triệu”
“Con mới về làm dâu chưa biết nên mẹ nhắc luôn, các con về ăn Tết, đóng góp cho mẹ 20 triệu. Các anh chị con năm nào cũng làm thế cả. Con cứ thế mà gửi nhé. Chưa có thì mẹ ứng tạm, hôm này nghỉ lễ thì về đưa mẹ”.
Trước nay, mỗi lần nghe câu chuyện của mấy chị bạn kể về việc lo “méo mặt” khi Tết đến, tôi chỉ ngồi nghe đầy hứng khởi. Năm nay, tôi là nàng dâu mới, lần đầu ăn Tết ở nhà chồng. Và quả thật, những gì mà tôi đang phải trải qua mang tới cho tôi một cảm giác cực kì sợ hãi. Tết với tôi không còn là sự đoàn viên, sum vầy mà là một thứ gánh nặng ghê gớm.
Gia đình nhà chồng tôi tương đối giàu có. Bố mẹ đều là cán bộ về hưu, có lương, thậm chí là lương cao. Ông bà sinh được 4 người con, chồng tôi là út. Các anh chị bên trên đều đã lập gia đình và phần lớn toàn người khá giả cả. Chỉ có chúng tôi mới ra trường chưa lâu, công việc cũng chỉ tầm tầm, lương tháng chục triệu, so với mức chi tiêu sinh hoạt trên thành phố thì không có gì để ra mấy.
Gia đình nhà chồng tôi tương đối giàu có. Bố mẹ đều là cán bộ về hưu, có lương, thậm chí là lương cao. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi cũng có những dự tính cho riêng mình. Tôi không biết anh chị biếu bố mẹ bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nghĩ, mình lựa hoàn cảnh mà đối xử. Quan trọng là tấm lòng. Làm sao vợ chồng tôi có thể so với mức chi tiêu, thu nhập của anh chị được. Hơn nữa, chúng tôi còn trăm khoản phải lo. Vợ chồng trẻ, tôi lại còn đang bầu bí, cũng cần phải có của tích cóp.
Vậy mà… mọi thứ không hề đơn giản như tôi hình dung. Sau ngày ông công ông táo, tôi và chồng được nghỉ cuối tuần nên tranh thủ về quê biếu quà bố mẹ. Tôi mua khá nhiều đồ ăn ngon, bánh kẹo, bia, nước ngọt và biếu bố mẹ 5 triệu. Tôi không biết mức đó so với các gia đình khác là nhiều hay ít nhưng với chúng tôi đó là sự cố gắng rất nhiều.
Tôi thật không ngờ. Mẹ tôi thản nhiên mở phong bì ra, ngồi đếm tiền xoèn xoẹt. Sau đó mẹ có vẻ khá thất vọng thông qua biểu cảm trên khuôn mặt. Số quà cáp mà tôi biếu, mẹ cầm lên, ngó xem từng món một. Sau đó, mẹ chồng tôi phân loại. Theo tôi đánh giá thì những gì ngon nghẻ bà giữ, còn lại, bà cho hết vào một cái thùng carton rồi bảo bố tôi: “Đấy, chỗ kia ông xem hôm nào cần đi Tết ai thì lấy ra mà đi, nhà mình không ăn mấy cái đó bao giờ”.
Tôi buồn và tủi thân lắm. Tôi đoán các anh chị chắc mọi năm sẽ phải biếu nhiều hơn nên giờ bố mẹ mới thất vọng trước món quà mọn của vợ chồng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi sắp sinh con, tôi cũng không có nhiều tiền.
Mẹ chồng điện thoại lên thông báo: "Các con góp với bố mẹ 20 triệu Tết này". (Ảnh minh họa)
Những tưởng thế là xong, ai dè, 3 hôm sau, khi vợ chồng tôi đã quay trở lại thành phố để đi làm, mẹ chồng tôi nhắn tin: “Con mới về làm dâu chưa biết nên mẹ nhắc luôn, các con về ăn Tết, đóng góp cho mẹ 20 triệu. Các anh chị con năm nào cũng làm thế cả.
Con cứ thế mà gửi nhé. Chưa có thì mẹ ứng tạm, hôm này nghỉ lễ thì về đưa mẹ”. Mẹ tôi còn bảo “Con đừng nghĩ 20 triệu là to. Các con về tụ họp, mẹ toàn mua đồ xịn, thức ăn ngon nấu nướng cho cả nhà ăn cả tuần nghỉ tết. Hơn nữa, có dư ra một tí thì một năm các con mới biếu bố mẹ được 1 lần, tính ra, cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu”.
Nhìn dòng tin nhắn mà tôi lặng người. Vẫn biết phận làm con thì phải phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng tại sao không phải xuất phát từ tấm lòng và từ điều kiện thực tế? Không lẽ con nghèo cũng phải biếu cho đúng mức “sàn” bố mẹ đề ra? Tôi bỗng thấy ngày Tết trở nên đáng sợ vô cùng…