Những ngày lạnh, em rời xa tôi cho nỗi đau có thật!
Giữa đông những ngày lạnh, em rời xa tôi, em đi thật ! Vì sao lại đi, em còn yêu tôi nhiều lắm, nhưng vì sao em rời xa tôi, vì sao em lại quyết tâm rời xa tôi.
(ảnh minh họa)
Những ngày lạnh giữa mùa đông Hà Nội, Em rời xa tôi lặng lẽ và đầy nghiệt ngã. Sau bao năm tháng môi mềm nước mắt, em lạnh lùng ra đi khỏi cuộc đời của tôi. Đã bao nhiêu lần em làm như thế và tôi không hiểu, sao yêu tôi đến thế mà lúc nào em cũng muốn rời xa tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi giận, hay đau lòng, em đều dụi đầu vào khuôn ngực tôi, nũng nịu như một con mèo nhỏ. Vậy mà lần này... em đi.
Em đi như người dứt áo ngang trời, bỏ lại bao nhiêu yêu thương và thân ái, bỏ lại thân tôi một gã đàn ông chơ chỏng với mối tình dài, bỏ lại cả nơi bình yên nhất. Đầu óc tôi trống rỗng, nỗi đau chẳng gọi thành tên, trái tim run lên từng cơn quặn thắt. Chiều đông lạnh thế, tôi đi chân trần, những mảnh đá dăm trên đồi sau nhà cắm vào từng thớ thịt, vẫn không đau bằng việc, em thật sự đã rời xa tôi
Ngày gặp lại em, cũng là ngày đông gió lớn, sau bao nhiêu năm hình bóng ấy ngự trị, tôi không nghĩ, bàn tay mình có thể chạm vào em. Chạm vào hình hài em như chạm vào miền mơ ước, em rạng rỡ và đẹp hơn tôi đã thấy trước đây nhiều.
Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời nở nhiều nụ cười đến thế, cũng chưa bao giờ tôi thấy, vườn hoa xơ xác ngày nào, lại rực rỡ đến thế. Đó chính là ngày, lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mắt em. Và tôi tin bình yên là có thật khi tôi ở bên con người ngang tàng và mạnh mẽ ấy . Đơn phương một tình yêu, tôi tưởng cả đời chỉ có biết yêu một cái bóng, chứ không nghĩ sẽ có ngày tôi cái bóng ấy sẽ là hình hài thật sự của em .
Vậy mà! Giờ đây em đi, em rời xa tôi.
Tôi chìm đắm trong mật ngọt mà quên mất, cái người tôi yêu kiên định như thế nào, người phụ nữ tôi yêu lạnh lùng như thế nào. Tôi đã vẫn rất tự tin, xung quanh em dù có bao nhiều người, dù có bao nhiêu tiền, tài, vật chất, tất cả rất nhiều, nhưng đó đều không phải tình yêu.
Tôi mới thực là tình yêu của em, tôi đam mê em, yêu em, bất chấp cả không gian và thời gian, yêu em đơn phương cả tuổi trẻ, yêu em đến điên cuồng. Yêu say mê như đúng lần đầu tôi nhìn thấy em đi dưới tán bàng đầy nắng, yêu cái dáng bụi phủi của một cô nàng ngổ ngáo mới lớn. Em rất chất còn tôi lại quá nhát. Bao nhiêu năm, chỉ có thể yêu bóng dáng ấy, đến trong mơ, vẫn thấy bóng hình ấy đáng yêu vô cùng.
Những ngày trời lạnh, em rời tôi đi...
Vậy mà giờ, em rời xa tôi, em đi thật ! Vì sao lại đi, em còn yêu tôi nhiều lắm, nhưng vì sao em rời xa tôi, vì sao em lại quyết tâm rời xa tôi. Tại sao lại nỡ tước đi hạnh phúc bao nhiêu năm tôi mới có.
Ngày nào tôi cũng cố kìm lòng không gọi cho em nhưng thật sự không thể chịu nổi cơn nhớ cồn cào, tôi vẫn gọi cho em. Tôi vẫn nghe thấy tiếng em, nhưng giọng còn lạnh hơn cả tiếng lòng lạnh lẽo, mỗi lời nói rành mạch như những nhát cắt ngọt lẹm. Em bình tĩnh còn tôi thì cuống quýt, em thờ ơ còn tôi lại hổn hển. Tim tôi thật sự rất đau và tôi biết có một người đang tìm quên trong rượu, trong những nụ cười vô nghĩa. Em rời xa tôi!
Làm người, phải chăng là đừng nên yêu quá nhiều, đừng nên tin quá nhiều, đừng nên sung túc quá trong tình yêu. Để đến một ngày tình yêu vỗ cách bay đi, thằng đàn ông to lớn chẳng thể khóc như một đứa trẻ con trong nỗi đau vô tận của mình. Tôi chẳng thể đưa tay níu em ở lại, mà để em đi, tôi chết nửa tâm hồn!
Tôi lại chẳng dám say, chẳng dám để ai biết tôi đang buồn, chẳng dám phá phách, chỉ đôi khi nghe một bản nhạc, lại thấy má mình ướt lạnh. Nước mắt rơi đắng đôi môi khô nẻ. Tôi nhớ em vô cùng.
Tôi lủi thủi, cô quạnh và cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị khi... em đã không còn ở bên. Vậy là em đã rời xa tôi và để lại cho tôi nỗi đau có thật