Nghiện trăng hoa, người đàn ông cay đắng nhận "bản án tử hình"
Nghiện trăng hoa, tìm tìm niềm vui bằng cách chinh phục những cô nhân tình, rốt cuộc, tôi đã phải trả giá quá đắt với một "bản án tử hình" cay đắng.
Nghiện trăng hoa dù xưa nay tôi vẫn nổi tiếng là người chồng ngoan hiền, không thuốc lá, rượu bia, bài bạc.(Ảnh minh họa)
Từ người chồng "ngoan hiền"...
Tôi biết nhiều gã đàn ông khác vẫn nhìn mình bằng con mắt ghen tị. Ngẫm lại, quả thực tôi có những thứ mà bất cứ ai đều mong muốn: Vợ đẹp, con ngoan, một công việc thu nhập cao, đó là chưa kể tôi còn được trời phú cho một ngoại hình ưa nhìn, dễ gây thiện cảm từ lần đầu tiên gặp mặt.
Nếu nhiều người tạm coi cuộc sống của tôi là hoàn hảo, là cái đích để phấn đấu, thì tôi lại chưa thỏa mãn với nó. Hình như thói đời là vậy, khi dễ dàng đạt được thứ gì đó, người ta thường không còn hứng thú. Tôi chán ngán cuộc sống quá đỗi yên bình đến tẻ nhạt: Sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm vợ nấu, thỉnh thoảng cuối tuần đưa cả nhà đi chơi. Xưa nay tôi vẫn nổi tiếng là người chồng ngoan hiền, không thuốc lá, rượu bia, bài bạc.
Tôi tránh được cảm giác tội lỗi vì xét cho cùng, tôi chỉ cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. ((Ảnh minh họa)
Tôi đã nghiện thói trăng hoa
Rồi trong một lần đi công tác, nghe theo lời dụ dỗ của đám bạn, tôi đến một quán mát xa để thử “của lạ”. Tôi còn tiếp tục trốn vợ, cùng đám bạn đi “thử” thêm vài lần nữa. Thứ niềm vui lạ dần choán hết tâm trí tôi. Nhưng dù nghiện trăng hoa, tôi vẫn nhận ra những cuộc tình một đêm chẳng thể tồn tại lâu dài, lại tiềm ẩn hàng tá nguy cơ bệnh tật.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra mình cần gì và bắt tay vào tìm đối tượng. Đó phải là một cô nhân tình hiểu chuyện, biết rõ vị trí của mình, tuyệt đối không được ghen tuông với vợ của tôi và phải sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ bất cứ khi nào tôi cần.
Rồi cơ hội cũng đến, khi tôi gặp được Thủy, một khách hàng thân thiết của công ty. Công việc khiến chúng tôi dần trở nên gần gũi. Thủy có một người chồng giàu nhưng yếu sinh lý, nhưng cô vẫn không có ý định bỏ chồng, bởi nhà chồng rất giàu.
Vậy là chúng tôi đến với nhau rất tự nguyện. Tôi tranh thủ gặp Thủy tại một nhà nghỉ trong thành phố, rất chóng vánh, khi vào giờ nghỉ trưa, khi xin sếp về sớm. Khi thì chúng tôi đi "công tác" cuối tuần. Trong những chuyến đi, Thủy là người chi trả tất cả. Cô còn cho tôi một khoản gọi là “công tác phí” để về đưa cho vợ.
Vợ tôi chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn vui mừng khi sau mỗi lần công tác luôn được chồng mua quà tặng kèm theo một số tiền kha khá. Nhưng cuối cùng, Thủy lại chủ động chấm dứt vì nhà chồng đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Tôi không tiếc nuối lâu dài bởi lại nhanh chóng bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Nguyên Thảo - cái tên rất ngây thơ, nhưng cô lại là bậc thầy trong “chuyện ấy”. Với Thảo, tuy không kiếm được những khoản tiền mặt như bên Thúy, nhưng bù lại, Thảo lại giúp tôi tạo dựng nhiều mối quan hệ rất quý báu trong công việc.
Mối quan hệ với Thảo cũng không được lâu, vì tôi thấy vợ mình đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Tôi không thể mạo hiểm, nên quyết định chấm dứt quan hệ tình ái với cô bồ trẻ.
“Nhịn” được vài tháng, tôi lại tiếp tục cơn nghiện trăng hoa. Tôi tránh được cảm giác tội lỗi vì xét cho cùng, tôi chỉ cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Và thực tế, tôi còn mang thêm tiền về nhà. Còn vợ tôi, tôi vẫn yêu cô ấy và chưa từng có ý định bỏ vợ.
Với những lý lẽ tự biện minh cho bản thân, tôi hoàn toàn tin tưởng mình vẫn là một thằng đàn ông tốt, chỉ có điều có điều bị nghiện trăng hoa, một tật ngang hàng với những tật khác của cánh đàn ông như bia rượu, cờ bạc,...
Nghĩ vậy, tôi lại càng tự tin bước vào những mối quan hệ mới. Khi thì tôi cặp kè với một chị góa chồng, mới quen trong chuyến đi công tác. Lúc tôi lại tranh thủ vui vẻ với một cô có chồng đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Trong mọi mối quan hệ, tôi đều thu về những món hời vật chất hoặc thú vui về tinh thần.
Chỉ duy nhấy một lần tôi phá lệ qua lại với một cô sinh viên xin vào công ty thực tập. Tuy không “kiếm chác” được gì từ em này, nhưng tôi lại được em “trả ơn” bằng cách giới thiệu cho vài người bạn của mình, được quảng cáo là rất ngây thơ, trong sáng.
Khi cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, chân tay tôi như bủn rủn như nhân án tử hình... (Ảnh minh họa)
... Đến "bản án tử hình" cay đắng
Nhiều tháng nay, công ty có sếp mới, nên việc quản lý giờ giấc của nhân viên bị siết chặt, khiến tôi không còn xin về sớm để tranh thủ đi hẹn hò được.
Thế rồi một hôm, tôi bất ngờ nghe đuợc mấy chị trong công ty rỉ tai nhau rằng ông sếp cũ bị vợ bắt quả tang ngoại tình, lại phát hiện ra bị lây bệnh từ nhân tình, nên đã xin nghỉ để đi chữa bệnh. Tôi bỗng chột dạ đến toát mồ hôi hột.
Hôm ấy, tôi hủy cuộc hẹn với cô nhân tình mới, trở về nhà mà trong lòng bất an. Ngay sớm hôm sau, tôi không đi làm mà đến bệnh viện làm kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Khi cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, chân tay tôi như bủn rủn như nhân án tử hình, khi nhìn thấy dòng chữ dương tính với virus HIV. Tôi như điên dại, phi xe đến một bệnh viện khác khám lại, nhưng kết quả vẫn thế.
Tôi nhớ mình đã rất cẩn thận vậy tại sao tôi vẫn bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này. Còn vợ tôi thì sao, liệu cô ấy có mắc căn bệnh thế kỷ hay không. Đã 1 tuần từ khi biết được tin dữ, tôi sống như kẻ mất hồn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với vợ mình và các con thế nào. Liệu đây có phải là cái giá mà tôi phải trả cho thói nghiện trăng hoa của mình?!?