Mẹ chồng khó tính không cho con dâu làm việc nhà vì sợ hỏng đồ
Mẹ chồng Duyên là người miền Trung nên đồ ăn bà nấu thỉnh thoảng không hợp vị cô. Cô muốn tự mình nấu món Bắc nhưng mỗi lần cô vào bếp là bà lại la cô vì sao lại làm lộn xộn tất cả lên.
Lấy chồng được 10 tháng thì Duyên cũng không phải làm gì trong nhà. Lí do không phải vì cô được chiều chuộng yêu thương mà không phải làm. Nói đúng hơn là Duyên không được làm.
Duyên và chồng lấy nhau xong cũng xác định sống với mẹ chồng để còn tiện bề chăm sóc mẹ. Thế nhưng ngày đầu tiên về làm dâu Duyên đã hốt hoảng với sự khó tính của bà. Mẹ chồng Duyên là người cẩn thận, trau truốt tỉ mỉ từng một nên thấy con dâu lóng nga, lóng ngóng thì bà rất khó chịu.
Duyên định nấu cơm, hay làm gì thì bà cũng không cho vì cô không biết làm, động vào lại hỏng hết đồ đạc của bà. Nên mấy tháng ở với mẹ chồng Duyên chỉ có mỗi nhiệm vụ rửa bát.
Nếu mẹ chồng cô không cho cô làm việc nhưng để yên cho cô không nói gì thì không sao. Đằng này Duyên làm gì bà cũng chê bai, cũng nói không đúng. Rửa bát mà bà cũng đứng canh xem cô làm thế nào. Ngày nào bà cũng nói Duyên rửa không đúng cách, sắp xếp bát đĩa không hợp lý.
Có hôm Duyên đi phơi đồ mà mẹ chồng cũng mắng vì phơi sai. Bà lại hí hoáy bỏ hết quần áo ra để phơi lại theo ý mình. Thật ra Duyên cũng thông minh, dễ học hỏi nhưng bà chỉ mắng Duyên chứ nhất định không chịu dạy cô cách làm đúng cách.
Mẹ chồng Duyên là người miền Trung nên đồ ăn bà nấu thỉnh thoảng không hợp vị cô. Cô muốn tự mình nấu món Bắc nhưng mỗi lần cô vào bếp là bà lại la cô vì sao lại làm lộn xộn tất cả lên. Thế nên cuối cùng Duyên cũng chẳng buồn xuống bếp nữa. Mẹ chồng nấu gì thì ăn vậy. Về sống chung với mẹ chồng có mấy tháng mà cô sụt mất mấy cân.
Về nhà mẹ đẻ thấy con gái ốm yếu xanh xao mà xót hết cả lòng. Ở nhà mẹ đẻ Duyên thích ăn gì thì ăn. Mẹ Duyên lúc nào cũng biết con thích gì nhất để nấu cho con ăn. Chẳng bù với ở nhà mẹ chồng, ý kiến của Duyên không hề có chút trọng lượng nào cả.
Khi Duyên có bầu, cô hay ốm nghén mà mẹ chồng cô cũng hoạnh họe là phụ nữ ở quê khỏe như vâm, bầu gần đẻ vẫn đi làm sao cô lại ốm yếu vậy. Chồng cô giải thích tùy thể trạng từng người mà mẹ cô vẫn cứ cằn nhằn.
Cuối cùng không chịu được Duyên đành phải bảo với chồng là ra ở riêng. Kể cả sinh con một mình vất vả chứ ở lại nhà mẹ chồng Duyên chắc bị trầm cảm mất. May mà chồng cũng thương cô nên đi tìm thuê nhà trước rồi hai vợ chồng ra sống riêng. Cuộc sống của Duyên từ đó mới dễ chịu hơn.