Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:25
RSS

Phát sầu vì chồng có thói 'vơ bèo vạt tép', cô nào cũng gạ lên giường

Thứ hai, 08/10/2018, 07:22 (GMT+7)

Chồng tuy yêu thương vợ con và chăm sóc tận tình nhưng lại có thói trăng hoa, “vơ bèo vạt tép”.

Sau mấy năm chung sống, tôi không bao giờ để ý tin nhắn điện thoại của chồng vì tin tưởng anh. Dẫu sao thì chồng tôi cũng rất tận tụy, không hay vắng nhà hoặc chơi bời nên tôi không bao giờ nghi ngờ chồng có thể có ai đó bên ngoài. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra tính lăng nhăng của chồng là do tôi dùng điện thoại của anh để gọi cho cô bạn, bất ngờ thấy tin nhắn từ zalo….

Tôi phải mất một lúc thử các kiểu mới tìm được mã vào ứng dụng zalo của chồng. Tôi xuýt té xỉu khi danh sách bạn bè của anh đến vài trăm, và chủ yếu là những cô gái còn rất trẻ, thậm chí có cô nhìn chỉ như 16,17. Và hầu như ngày nào chồng tôi cũng chát với 4,5 cô gái bằng những lời lẽ rất “mời gọi”.

Phát sầu vì chồng có thói vơ bèo vạt tép, cô nào cũng gạ lên giường
Chồng tuy yêu thương vợ con và chăm sóc tận tình nhưng lại có thói trăng hoa, “vơ bèo vạt tép” - Ảnh minh họa

Ví dụ như cô có nick “Bé con ngỗ nghịch” thì chồng tôi khen xinh, dễ thương với lại “giá như anh em mình gặp nhau thêm lần nữa”. Nhưng cô này phớt lờ không trả lời tin nhắn của chồng tôi. Cô “gấu bông xinh đẹp” thì nhiệt tình nói chuyện, nhưng khi chồng tôi ngỏ ý muốn mời đi uống cà phê thì cô này tìm cách thoái thác.

Cô “Chim sơn ca” thì nói chuyện với chồng tôi rất nhiều, khá đưa đẩy, họ đã cà phê với nhau vài lần và quan hệ có vẻ thắm thiết… Cô nào chồng tôi cũng tán tỉnh và mời đi chơi, kể cả cô xấu, cô đẹp lẫn cô gái phục vụ ở quán karaoke. Tôi đau lòng nghĩ, chồng tôi cũng không đến nỗi nào, tuy không đẹp trai cao to nhưng cũng là một công chức đàng hoàng, vậy mà anh lại phải “vơ bèo vạt tép”.

Tôi tin rằng có nhiều cô gái đã cùng chồng tôi có những cuộc vui chơi “tới bến”. Khi tôi tung hê mọi chuyện, anh xin lỗi, nói rằng chỉ “trêu đùa cho vui” chứ không đi chơi với ai. Khi tôi đọc ra vài trường hợp, anh mới bảo chỉ là xã giao thôi. Tôi không tin chồng. Kể từ đó, tôi luôn cảm thấy khó chịu với mọi lời nói hay cách hành xử của chồng. Bất cứ điều gì có thể suy đoán được, tôi đều suy đoán anh tán gái, gặp gỡ cả với những cô gái không đứng đắn.

Mọi việc cứ xảy ra liên tục, nhiều lúc anh cáu, rồi kể với gia đình anh rằng tôi hay ghen tuông vô cớ. “Chứng cứ không có mà cứ bù lu bù loa lên, đúng là kiểu ghen bệnh hoạn”. Anh nói tôi thế. Gia đình nhà chồng tin chồng tôi nên nhìn tôi bằng con mắt coi thường, cho rằng tôi làm vợ mà toàn ghen bóng ghen gió, làm nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, con cái khổ.

Mọi chuyện đều có lý do của nó. Có lần anh nói với tôi đi công tác ở Chương Mỹ (Hà Nội) và bảo sẽ ngủ qua đêm ở đó để “trực” lũ. Nhưng sau đó tôi đọc tin nhắn mới biết anh đi cùng một cô nhân viên mới ở công ty. Tối hôm ấy anh gạ gẫm cô ta ở lại qua đêm ở nhà nghỉ nhưng cô gái này không đồng ý cho nên tối hôm ấy anh lại tuyên bố là “xong việc rồi, tối sẽ về nhà”. Tôi biết nếu cô gái kia đồng ý ở lại chắc chắn đêm đó anh không về.

Tôi nghĩ chồng tôi bị bệnh lệch lạc về cảm xúc hay tình dục gì đó. Anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để gần gũi phụ nữ. Tôi không còn tin và yêu chồng nữa sau những sự việc xảy ra. Nhưng để ly hôn thì tôi chưa đủ can đảm vì còn nghĩ đến con cái. Giờ đây khi vẫn sống chung một mái nhà, ngủ chung giường nhưng trong lòng tôi chỉ còn sự khinh bỉ.

*Tiêu đề bài viết được đặt lại

Hiền Hòa
Theo GĐVN