Thứ tư, 22/11/2017 | 14:30
RSS

Người ta nói tôi bị điên vì đã chọn em...

18-12-2016 07:27:40
Đến bây giờ, chuyện em không sinh được con, nhiều người biết, bạn bè ở quê, đồng nghiệp tôi biết, họ nói tôi bị điên, vì tại sao trên đời thiếu gì con gái, tại sao lại lấy 1 người như em...

Tôi K48, em K50 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhà tôi thì có điều kiện hơn nhà em vì bố mẹ tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, còn nhà em thì bố mẹ làm giáo viên, lương giáo viên cũng không phải là cao.

Tôi quen em trong ngày đầu em vào lớp, hôm đó tôi hỗ trợ thầy cô trên khoa để gặp mặt giao lưu với tân sinh viên, và tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cũng vậy, chúng tôi yêu nhau đến với nhau sau 2 tuần làm quen theo cái cách người ta vẫn hay gọi là tình yêu sét đánh.

Và với nhiều người, khi nhìn thấy tôi và em yêu nhau, họ khá bất ngờ vì em là mối tình đầu của tôi, họ còn nói rằng cái gì đến nhanh thì dễ đi nhanh nhưng tôi không tin.

Trong thời gian tôi và em yêu nhau, tôi luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc em mỗi khi em cần. Em không tìm được nhà trọ, tôi tìm giúp em. Em khó khăn trong việc học, có môn gì tôi biết, tôi gia sư cho em.

Em không tìm được chỗ làm thêm tốt, tôi cũng tìm cho em. Em ốm, tôi qua chăm em. Em cũng vậy, luôn chủ động nhắn tin "Anh ăn chưa, anh đi học về chưa, anh đi làm có mệt không, trời lạnh anh nhớ mặc ấm vào, không cần đưa em đi chơi đâu anh cứ tập trung vào công việc...em nhớ anh".

Có lẽ vì yêu nhau nên 3 từ "em nhớ anh" tôi có nghe đến bao nhiêu lần từ em cũng không hề thấy nó nhàm chán. Tình cảm sinh viên không phải lo nghĩ gì nhiều, đi làm thêm có đồng ra đồng vào, có chút tiền tự chi trả cho học tập, ăn ở là quá tốt rồi.

Tình yêu thời sinh viên của chúng ta thật hạnh phúc biết bao. Ảnh: Internet

Tình yêu thời sinh viên của chúng ta thật hạnh phúc biết bao. Ảnh: Internet

Đôi khi chẳng phải đi đâu xa, chẳng phải ăn uống gì quá sang, nhiều khi những món quà quá đỗi bình thường như 1 túi nịt buộc tóc, 1 bông hoa hồng, 1 cái khung ảnh...vậy là vui rồi vì sinh viên có gì đâu.

Tôi và em cứ như vậy cho đến lúc em ra trường, vì tôi là con út, nhà cũng có điều kiện nên bố mẹ tôi lúc nào cũng giục tôi cưới. Mấy lần em qua nhà tôi thì bố mẹ cũng ngỏ ý như vậy.

Dần dần không phải ngỏ ý nữa mà là ép cưới, bố mẹ còn nói cưới sớm rồi sinh cháu cho bố mẹ ở nhà bế cho. Mỗi lần nói về vấn đề cưới xin, em lại cúi mặt xuống, em không nói gì. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Và rồi 1 hôm, em nhắn tin với tôi:

- Bố mẹ anh muốn anh với em tổ chức đám cưới lắm à...

- Em cũng biết mà.

- Thế...hay là anh với em chia tay đi.

- Vì sao? Hay vì ép cưới nên chia tay?

- Không, em có vấn đề khó nói... em có người khác rồi...

Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi tìm sang phòng trọ em, cầu xin em cho biết lý do, cầu xin em quay lại nhưng em vẫn ko hề lay chuyển, tôi ngồi đó cầu xin được gặp em nhưng em còn ngồi lên xe người đàn ông khác trước mặt tôi, còn ôm người đó nữa...và kết cục tôi không thể chịu được, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu kỉ niệm vậy mà...

Hơn 1 năm sau, tôi cũng trải qua 2 mối tình ngắn ngủi, 2 cô gái đều xinh đẹp, giỏi giang nhưng hình ảnh em vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi chắc chắn không ai có thể quan tâm tôi bằng em.

Tôi luôn lấy lý do trong đầu rằng "Tình yêu sinh viên và tình yêu người đi làm sẽ khác" nhưng không, lúc nào trong đầu tôi cũng nhớ tới hình ảnh em, những cử chỉ đơn giản, những món quà nhỏ và nụ cười của em.

Em rời xa tôi vì lý do mà tôi chẳng thể ngờ tới. Ảnh: Internet

Em rời xa tôi vì lý do mà tôi chẳng thể ngờ tới. Ảnh: Internet

Và rồi...1 hôm, tôi gặp người bạn cùng phòng của em ở rạp chiếu phim khi đi với người yêu bạn ấy, tôi hỏi qua cô ấy về em và cô ấy nói rằng:

- Anh còn thực sự yêu nó không?

- Anh có, em cho anh biết lý do đi...

Và tối hôm đó, bạn đó đã nói với tôi rằng em có nguy cơ cực kì cao là không thể làm mẹ, khi gia đình tôi nhắc đến việc sinh con chính là chạm vào nỗi đau của em, em cũng không phải vì yêu người khác.

Hôm tôi chứng kiến em lên xe người khác đó cũng chỉ là bạn cấp 3 của em mà thôi. Đến khi ấy, em đã chuyển ra ngoài, vẫn chưa yêu ai, em vẫn chỉ đi làm và 1 mình như vậy, em sợ cảm giác yêu rồi không đi đến cuối con đường được.

Tôi mò mẫm hỏi bạn bè về chỗ làm của em. Ngay khi biết chỗ làm của em, tôi liền tới tận nơi...

- Sao anh lại ở đây.

- Anh không biết, chỉ là anh thấy nhớ em thôi, mình quay lại được không em? Anh biết chuyện rồi...

- Sao anh biết?

- Bạn L nói hết cho anh rồi...

Lúc này mắt em bắt đầu đỏ, rồi em chảy nước mắt, em tiến tới và ôm tôi và nói:

- Em xin lỗi.

- Em đừng khóc, có anh ở đây rồi!

Và chúng tôi quay lại, thời gian sau đó, tôi có nói với gia đình tôi việc này, bố mẹ tôi ngăn cấm vì bố mẹ cũng có tuổi, bố mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng phải sinh con đẻ cái nhưng tôi không đồng ý.

Chúng tôi yêu nhau, con người với nhau chứ tại sao lại coi là 1 cỗ máy để yêu rồi đẻ được. Phụ nữ sinh ra đã khổ, đâu phải ai cũng muốn như vậy đâu, từ nhỏ tới khi ra trường tôi đã nghe theo lời bố mẹ, hãy cho tôi 1 lần tự chọn cuộc sống cho riêng mình.

Tôi và em không cưới xin gì nhưng vẫn dọn về ở chung, cùng đi làm kiếm tiền, cùng nuôi nhau. Cả 1 năm đó, tôi không về nhà, tôi làm mọi cách để bố mẹ đồng ý và rồi 1 ngày bố mẹ gọi cho tôi.

- Thôi 2 đứa lấy nhau đi, bố mẹ chịu rồi, 2 đứa hạnh phúc là được...

Và đám cưới cũng được tổ chức, tôi và em chính thức về 1 nhà mà không còn sự ngăn cấm nào nữa. Ngay cả bố mẹ tôi từ lúc đó cũng ủng hộ, ngày đám cưới bố mẹ nắm tay tôi và em "2 đứa thương nhau mà sống cho tốt, bố mẹ vui lắm rồi..."

Đến bây giờ, chuyện em không sinh được con có nhiều người biết, bạn bè ở quê, đồng nghiệp tôi biết. Khi họ nói tôi bị điên, tôi chỉ cười và nói với họ: "Tao cũng không biết phải nói với chúng mày thế nào nữa nhưng mỗi khi tao ở bên vợ tao, tao thấy hạnh phúc, với tao thế là đủ...."

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

TIN MỚI

Kẻ gian đã đập phá hư hỏng, đào xới nham nhở ở khu vực đặt tấm bia mộ bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức). Khi người thân đến thắp hương, sự việc mới được phát hiện...
Ước tính, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu ca mới mắc ung thư, trong đó riêng ung thư vú chiếm tới 1,2 triệu ca.
“Bộ tứ” cầu thủ của HAGL là tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Văn Toàn, tiền vệ Xuân Trường và hậu vệ Văn Thanh đang đứng trước cơ hội lớn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017.
Phó Chánh văn phòng được bảo vệ phát hiện trong phòng Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), trên người có nhiều vết thương.
Cặp đôi không chỉ tương xứng về ngoại hình mà còn có quan điểm sống tương đồng với nhau.
Phiên bản trai đẹp của trào lưu quay clip "cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi" gây sốt trên mạng xã hội.
Phía gia đình cho biết, có nhận được tin nhắn lạ thông báo rằng nữ sinh này đang ở Lạng Sơn.
Xe bán tải Isuzu D-Max phiên bản số sàn, sản xuất 2016 vừa được các đại lý Isuzu tại Việt Nam giảm giá cực sốc chỉ còn dưới 500 triệu đồng.
Lãnh đạo xã Hùng Tiến (Nam Đàn) cho biết, sẽ chấm dứt tình trạng “bút phê” xấu vào lý lịch công dân như vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua.
Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có pha ăn mừng cực lạ sau bàn thắng của Quế Ngọc Hải vào lưới Cần Thơ tại Thơ tại vòng 25 V.League diễn ra chiều ngày 19/11.
Nhiễm lạnh là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ dễ mắc bệnh, đặc biệt là cảm, ho, các bệnh về hô hấp. Để giữ sức khỏe cho con, bên cạnh việc giữ ấm cha mẹ còn cần phải biết tắm cho trẻ đúng cách.
Chỉ cần gọi điện nói qua bệnh tình, lương y Phạm Ngọc ở Ninh Bình sẽ đưa ra phương thuốc điều trị và gửi bán thuốc đến tận nhà. Đương nhiên, "thuốc" ấy được bán với giá cắt cổ.