Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:40
RSS

Căn hộ 20 mét vuông và khả năng “nhịn yêu” không giới hạn

Thứ bảy, 15/09/2018, 07:37 (GMT+7)

Thỉnh thoảng tôi cũng đồng ý cho anh “yêu” nhưng yêu cầu anh phải làm nhanh và phải giữ im lặng, nhẹ nhàng rón rén không được phát ra tiếng động.

Tôi dẫn người yêu về quê giới thiệu, ai cũng bảo số tôi may mắn có người yêu đẹp trai lại là người rất chiều chuộng tôi. Về nhà tôi ở quê mà anh không quản ngại lội xuống ao, đi chân đất ra vườn, mổ gà, rửa bát… Bố mẹ tôi ưng anh lắm, chắc chắn một điều rằng sau này tôi lấy anh sẽ sướng như bà hoàng. Tôi không nghi ngờ gì về việc anh luôn yêu thương và chiều chuộng tôi, không quản ngại mọi khó khăn để tôi được hạnh phúc.

Trên đời này có mối lương duyên hoàn hảo không? Bạn bè tôi nói nhiều về những chuyện “vỡ mộng” sau hôn nhân, nhưng tôi thì tin chắc rằng tôi biết cách làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Tôi không sợ “vỡ mộng”, hoặc vì tôi yêu anh đến mức không còn cơn mộng nào quan trọng hơn là được ở bên anh.

Nhưng tôi bắt đầu vỡ mộng, kể từ khi về làm dâu nhà anh. Nhà anh có bố mẹ, có anh và một chị gái chưa đi lấy chồng. Không như những “bà cô” khó tính khác, chị chồng tôi hiền lành, không làm việc gì ngoài nội trợ, cũng không có trình độ văn hóa cao. Chị chỉ học hết lớp 8 rồi ở nhà với bố mẹ từ bấy đến giờ. Bố anh thì cũng hiền lành, chỉ có mẹ anh là khó tính, nhưng vì là con dâu nên tôi luôn nhẫn nhịn để chiều được mẹ chồng.  

Nhưng điều khiến tôi không thoải mái nhất chính là chị chồng tôi. Chị hay nhìn lén mọi sinh hoạt của tôi và vợ chồng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy sợ. Có đêm, tôi dậy đi lấy cốc nước, thấy chị đứng ở gần cầu thang, nhìn tôi chằm chằm không nói gì, tôi chào chị rồi lấy vội cốc nước rồi đi vào phòng. Tôi nổi da gà.

Lần khác, khi tôi với chồng vừa ân ái, có lẽ hơn ồn ào một chút, khi tôi mở cửa đi ra ngoài thì va ngay phải chị. Hình như chị đứng ở bên ngoài rất lâu rồi. Tôi xấu hổ, nhưng hơn hết là cảm thấy gai cả người. Chị luôn cho tôi cảm giác sợ mơ hồ. Đỉnh điểm của sự việc là hôm ấy ngày nghỉ, hai vợ chồng ở nhà, chiều ăn cơm xong tôi với anh vào phòng riêng rồi làm “chuyện ấy”.

Mới màn dạo đầu, chúng tôi vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo, thì tôi giật mình đáng thót khi thấy chị bước từ sau cây treo quần áo ra, tôi hét lên, còn chồng tôi thì bực tức với chị. Nhưng anh không dám nói nặng lời, anh chỉ gắt mấy câu rồi thôi.

Căn hộ 20 mét vuông và khả năng nhịn yêu không giới hạn

Chúng tôi đều không biết chị ở trong phòng lúc nào. Tôi thấy hoảng sợ. Thế rồi, tôi hỏi anh về chị, anh bảo chị không có vấn đề gì cả, chỉ là tính lầm lì ít nói và quá hiền lành cho nên rất khó để có một công việc kiếm ra tiền. Gia đình cũng mặc định là nuôi chị để chị ở nhà làm nội trợ. Chị nấu ăn rất khéo, dọn dẹp nhà cửa cũng rất gọn gàng. Về tổng thể thì đúng là chị hết sức bình thường, không gây hại cho ai, trừ chuyện thỉnh thoảng xuất hiện bất thình lình khiến tôi hoảng sợ, còn người nhà thì quen rồi.

Gần một năm sống ở nhà anh, tôi luôn cảm thấy cuộc sống như bị cầm tù. Tôi tìm cách nhờ người họ hàng xin cho cả hai vợ chồng lên Hà Nội Chúng tôi thuê một căn hộ 20 mét vuông với giá bình dân. Nói về kinh tế thì cả tôi và anh đều làm ở công ty nhà nước, lương công chức, không dư dả gì, chỉ có thể sống cuộc sống bình dị với những chi tiêu tiết kiệm. Ở riêng cũng có những thứ thoải mái hơn, cho nên anh cũng dần quen và yêu thích căn hộ bé nhỏ ấy. Cuối tuần chúng tôi về nhà bố mẹ chồng chơi và thăm nom ông bà, ông bà cũng không chê trách gì.

Tôi có bầu và sinh được một bé trai. Để yên tâm, chồng tôi nhờ mẹ chồng lên trông nom cơm nước cho hai mẹ con tôi. Có mẹ chồng đỡ đần, tôi cũng đỡ vất vả với đứa con nhỏ tuy không được thoải mái như trước, nhưng vì con nên tôi chấp nhận chiều chuộng mọi sự khó tính của mẹ chồng.

Từ khi có bầu rồi sinh con, nhu cầu sinh lý của tôi cũng giảm đi rõ rệt, cho nên đến lúc con được 6 tháng tôi vẫn bắt chồng “nhịn yêu”.  Khi tôi đi làm trở lại, mẹ chồng tôi chăm sóc con cho tôi rất tận tình, cho nên tôi bắt đầu cảm thấy quen với việc có bà ở chung. Tôi tính đợi khi thằng bé lên 2 sẽ cho đi mẫu giáo để bà về quê.

Nhưng vấn đề chính là “chuyện ấy”. Chồng tôi nhịn yêu quá lâu nên rất sốt ruột, nhưng lần nào anh muốn yêu, tôi cũng phải “phanh” lại, vì nhà thì nhỏ, hai vợ chồng ngủ trên gác xép, mẹ chồng và thằng bé ngủ ở dưới, nếu ở trên có động tĩnh gì thì ở dưới nghe thấy hết. Đêm hôm, một tiếng động nhỏ cũng nghe rất rõ huống chi chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Thỉnh thoảng tôi cũng đồng ý cho anh “yêu” nhưng yêu cầu anh phải làm nhanh và phải giữ im lặng, nhẹ nhàng rón rén không được phát ra tiếng động. Ấy thế mà có lần mẹ chồng tôi nhắc nhở: “Cái gác xép này cũng ọp ẹp thật, đêm mà rùng rình một tí là cứ như vỡ chợ”.

Dần dần chồng tôi cũng phát ngán với cái kiểu vừa yêu vừa cảnh giác ấy cho nên bỏ qua để đi ngủ. Tôi thì cứ động viên anh rằng đợi con được hơn 2 tuổi, đi gửi mẫu giáo rồi cho mẹ về, như thế hai vợ chồng tha hồ mà hâm nóng chuyện tình cảm. Anh không thích thú gì với kế hoạch ấy nhưng cũng đành nhẫn nhịn chờ cố thêm một thời gian.

Nhịn yêu hóa ra không phải là một việc tốt như tôi tưởng, bẵng đi vài tháng không thấy anh đòi hỏi gì tôi lại băn khoăn không biết có phải chồng đã chán tôi hay vì nhịn lâu quá mà thành quen.

Bình thường thì tôi hay ngủ trước anh vì công việc và con cái nên tôi mệt và ngủ rất ngon, nhưng dạo gần đây tôi lại thao thức không ngủ được vì cứ hay nghĩ vu vơ. Tuy nhiên tôi vẫn giả vờ nằm yên để đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng.

Và một đêm, tôi thấy anh cũng giả vờ nằm yên, anh kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa rồi ngồi dậy làm “chuyện ấy” một mình bằng tay. Chồng tôi thủ dâm. Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy thế nào, vừa xấu hổ, vừa đau khổ. Tôi nằm yên bất động coi như không biết gì. Và tôi để ý, mỗi tuần anh làm “chuyện ấy” một mình, ngay bên cạnh tôi đến 4,5 lần.

Nếu tôi động đậy thì anh tạm dừng và vờ nằm yên, khi thấy tôi ngủ yên rồi thì anh lại tiếp tục, sau đó mới đi ngủ. Có hôm tôi cố tình thức khuya thì anh không chịu được, chạy xuống toilet và ở trong đó lâu, tôi nghĩ anh lại “tự sướng”.

Suy nghĩ mãi về chuyện này, tôi cũng thấy lỗi do tôi nhiều, vì đã nhiều lần từ chối cho nên anh mới phải “tự xử”. Hôm ấy, tôi thuê một phòng nghỉ rồi giả vờ bị cảm, gọi anh đến gấp. Khi anh đến tôi mới nói rõ rằng lâu rồi hai vợ chồng không có điều kiện làm chuyện ấy, cho nên hôm nay tôi muốn chúng tôi có thời gian và không gian riêng để “ôn lại”. Anh cũng rất hào hứng vào cuộc, nhưng chỉ được chừng 3 phút là “kết thúc” khiến cả hai đều thất vọng. Nghỉ khoảng 1 tiếng, chúng tôi “yêu lại”, nhưng anh cũng chỉ trụ được không quá 5 phút.

Anh thú nhận với tôi chuyện anh thủ dâm kể từ khi tôi mang bầu, do không muốn tôi biết nên anh phải làm nhanh trong khoảng 4,5 phút. Có lẽ vì thói quen ấy cho nên bây giờ anh cũng không chịu nổi quá 5 phút. Anh cũng không cảm thấy khoái cảm khi ân ái và đề nghị cũng tôi phải tìm cách cải thiện chuyện này.

Còn một năm nữa con tôi mới đủ 2 tuổi, nếu cho đi gửi trẻ bây giờ thì tội cho con quá, có bà chăm sóc vẫn hơn. Nhưng nếu để anh “tự xử” thêm một năm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Chồng tôi thì bảo, không ai có cuộc sống vẹn toàn, muốn được cái nọ thì phải hy sinh cái kia, miễn sao vợ chồng đừng bao giờ hết yêu nhau là được. Có lẽ, anh nói đúng!

Đ.T.H (Kim Ngưu, Hà Nội)
Theo GĐVN