Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:42
RSS

Khóc, cười xét nghiệm ADN: Sau 20 năm, người đàn ông đớn đau tột cùng khi mở hai chiếc phong bì

Thứ bảy, 18/02/2017, 07:14 (GMT+7)

Mặc dù dự đoán trước được sự thật nhưng anh không thể không đau đớn khi bị lừa dối suốt chừng đó năm, nay vẫn đang tiếp tục bị “cắm sừng” ngay trước mắt.

LTS: Đây là những câu chuyện có thật của nhân viên làm việc lâu năm tại một trung tâm xét nghiệm ADN nổi tiếng. Những câu chuyện này khiến nhiều người bất ngờ bởi những tình tiết quá đỗi tréo nghoe, trái ngang, cay đắng...

Hạnh phúc ngọt ngào cùng người phụ nữ đã qua “một lần đò”

Anh là một ông chủ trang trại chăn nuôi gia cầm khá lớn ngay ngoại thành Hà Nội, bước vào tuổi ngũ tuần nhưng vẻ ngoài còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đặc biệt, gương mặt rất đàn ông với những nét phong trần, lãng tử của anh khiến người đối diện có thiện cảm ngay từ phút đầu.

Anh lấy ra hai phong bì đựng mẫu tóc, một chiếc chứa những sợi tóc đen nhánh khá dài, chiếc còn lại là tóc của chính anh. Anh đề nghị tôi làm xét nghiệm nhanh để lấy kết quả luôn trong ngày, tất nhiên chi phí cho dịch vụ làm nhanh không thành vấn đề. Làm thủ tục xong, tôi lập tức lên Trung tâm Phân tích AND đưa mẫu vào phòng xét nghiệm và chờ lấy kết quả sau bốn giờ đồng hồ.

Chiều hôm đó, tôi mang bản kết quả về trả cho anh. Mở phong bì, gương mặt anh thoáng đỏ lên vì xúc động, rồi anh mời tôi đến một quán cà phê yên tĩnh mong được chia sẻ những tâm tư chất chứa trong lòng.

Xuất thân từ một vùng quê nghèo, hơn 20 năm trước anh đi bộ đội mấy năm rồi xuất ngũ và xin làm công nhân tại một xí nghiệp chăn nuôi gia cầm. Bản tính hiền lành, lại nhiệt tình trong công việc nên anh được nhiều người quý mến, trong số đó có không ít cô gái muốn được anh để mắt đến.

Một lần, anh mắc chứng quai bị, vì không có kinh nghiệm về căn bệnh này nên anh không biết kiêng khem đúng cách, chỉ xin nghỉ nằm bẹp trong phòng, cho đến khi một chị bác sĩ trong cơ quan phát hiện ra và đến điều trị dứt điểm.

Chị bác sĩ đã ly hôn, một mình nuôi cậu con trai 3 tuổi. Bệnh quai bị phải kiêng gió, kiêng nước, vì thế mọi thứ từ ăn uống, giặt giũ đều một tay chị chăm lo. Trong lúc đau ốm lại có người chăm bẵm từng miếng cơm, viên thuốc, lại tự tay thay quần áo cho mình, anh không khỏi cảm động.

xét nghiệm ADN1

Hạnh phúc ngọt ngào cùng người phụ nữ đã qua “một lần đò”. Ảnh minh họa

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất lại là khi chăm sóc nhau, anh chị không tránh khỏi những va chạm nhạy cảm. Ít lâu sau, anh chị chính thức đi lại như một cặp đôi công khai trước mặt mọi người. Rất nhiều người không đồng tình với mối quan hệ này vì chị hơn anh tới 6 tuổi, đã qua một lần đò, lại còn có con riêng, trong khi anh vẫn còn trai tân.

Bố mẹ anh phản đối quyết liệt, thậm chí tuyên bố từ mặt con nếu anh cố tình gắn bó với chị. Nhưng bằng sự quyết tâm và tình yêu mãnh liệt, anh chị đã vượt qua tất cả trở ngại của dư luận để tiến tới hôn nhân mặc dù chỉ đi đăng kí kết hôn chứ không làm đám cưới linh đình.

Anh dọn về ở chung với mẹ con chị, cậu con riêng của chị rất quý mến anh và gọi anh là “bố” một cách tự nhiên. Hai người sống khá hòa hợp, một năm sau chị sinh thêm cô con gái nhỏ giống mẹ như đúc. Thời kỳ kinh tế bao cấp khó khăn, anh xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước để ra ngoài lập trại nuôi gà thịt, gà đẻ trứng nhập cho các công ty chế biến thực phẩm và một số nhà máy bánh kẹo.

Công việc kinh doanh thuận lợi ngày càng phát đạt, anh phải thuê thêm mấy chục công nhân để mở rộng sản xuất. Chị bàn với anh là thuê anh P. - một nhân viên đã nghỉ hưu của xí nghiệp cũ về phụ trách phần kỹ thuật ấp trứng giống. Anh đồng ý ngay vì trước kia đã từng làm chung tổ với anh P., anh em quen biết sẽ tin tưởng hơn người ngoài.

Để tiện quản lý về kĩ thuật, chị xếp cho anh P. ở một phòng gần khu nhà ấp trứng, vài ngày sẽ xuống kiểm tra các quy trình một lần, còn lại giao phó cho kỹ thuật viên đảm nhiệm.

Chị được đề bạt lên phó giám đốc xí nghiệp, còn anh trở thành một ông chủ thành đạt, gia đình rất hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ, bố mẹ anh cũng dần thay đổi suy nghĩ, không còn hắt hủi con dâu như trước. Ông bà chỉ hơi sốt ruột khi chị không sinh thêm con mà lấy lý do là đã có đủ cả nếp cả tẻ để trì hoãn.

Anh là người suy nghĩ thoáng, không câu nệ chuyện con chung con riêng nên không hề sốt sắng, hơn nữa chị đã nhiều tuổi, chuyện sinh đẻ có thể sẽ rất mạo hiểm. Vì thế anh chị chỉ tập trung làm kinh tế, cung cấp cho hai đứa con học hành đầy đủ. Cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy trôi đi…

Cho đến một hôm, một người hàng xóm gọi anh sang nhà, sau một hồi rào trước đón sau bà mới dám mở lời: “Ông Hiệu (tên anh) ạ, tôi nói chuyện này nếu có gì không phải mong ông bỏ qua, đừng cho tôi nhiều chuyện. Ông cần xem lại ông P. trước khi quá muộn. Vợ ông có vẻ ưu ái ông ấy quá mức cần thiết. Hơn nữa, ngày trước còn đi làm, ông P. cũng có tình ý riêng với cô ấy. Chẳng biết thế nào, nhưng tôi thấy nhiều người xì xào là đứa thứ hai nhà ông có nét giống ông P. lắm”.

Nghe xong, anh chỉ cười xòa, bảo hàng xóm đừng có thành kiến như vậy, giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, vợ anh là người mau mắn mồm miệng, hay trêu đùa người nọ người kia nhưng không phải loại lăng nhăng.

Tuy nhiên, từ hôm đó anh bắt đầu để ý và nhận thấy đúng là chị có những biểu hiện quan tâm, thân mật với anh P. hơn mức bình thường. Chị thường đi kiểm tra nhà ấp vào buổi tối, khi các công nhân khác đã về nghỉ hết. Thỉnh thoảng nấu món gì ngon, chị hay cất phần anh P. và sai con gái mang xuống cho bác ăn, dù con bé tỏ ý khó chịu mỗi khi gặp bác P.

xét nghiệm ADN2

Anh cay đắng khi phát hiện sự thật về vợ. Ảnh minh họa

Người vợ lừa dối suốt 20 năm và “cắm sừng” ngay trước mắt

Sau một chuyến vào phía Nam tìm hiểu thị trường, anh trở về đã khá muộn, các con học bài xong đều đi ngủ nhưng không thấy chị ở nhà. Anh không gọi điện, chỉ ăn uống qua loa rồi lên phòng ngủ.

Hơn 11h chị mới về, nhìn thấy anh, chị thoáng giật mình nhưng lại tươi cười thanh minh: “Anh về mà không báo trước để em chuẩn bị cơm nước. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, em phải xuống nhà ấp kiểm tra, xử lý một số việc, chỉ sợ loạt ấp này trứng nở không đạt, phải đền hợp đồng cho khách hàng thì chết. Anh có mệt không? Ăn thêm gì để em làm?...”.

Anh bảo chị cứ đi nghỉ, nhưng suốt đêm anh trằn trọc không sao chợp mắt được. Bao nhiêu suy nghĩ choán hết đầu óc. Anh cũng từng là dân kỹ thuật, quá hiểu sự ổn định của môi trường trong nhà ấp, làm sao các yếu tố thời tiết tác động được vào bên trong để nói là phải xử lý, trừ khi máy trục trặc hoặc có sự cố về điện đóm.

Lần ngược lại thời gian chung sống, hai người không mấy khi xảy ra chuyện cãi vã to tiếng nhưng đôi lúc anh bắt gặp chị thở dài sau những đêm gối chăn nhạt nhẽo. Anh không hiểu đó có phải hội chứng của người quá bận bịu với việc làm ăn, tính toán hay là di chứng của lần mắc bệnh quai bị.

Anh chợt nhớ ra nhiều người mắc bệnh này không điều trị kịp thời đã dẫn đến hậu quả vô sinh, liệu anh có nằm trong trường hợp đó? Nếu vẫn bình thường, tại sao gần 20 năm qua chị không hề mang thai thêm lần nào?

Nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng anh quyết định đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện lớn. Kết quả thật đau lòng, anh hoàn toàn không còn khả năng sinh con do bệnh “quai bị chạy hậu”. Trở về, anh âm thầm tìm hiểu về việc xét nghiệm ADN rồi bí mật thu mẫu tóc của đứa con gái và của mình mang đến văn phòng của tôi.

Người đàn ông dằn vặt, hối hận vì đã cố tìm ra sự thật. Ảnh minh họa

Và giờ đây, mặc dù dự đoán trước được sự thật là anh và đứa con gái không cùng huyết thống nhưng anh không thể không đau đớn khi bị lừa dối suốt chừng đó năm, nay vẫn đang tiếp tục bị “cắm sừng” ngay trước mắt.

Mấy ngày sau đó, anh lại xuống tìm tôi, trông anh không còn chút khí sắc nào của người đàn ông phong độ hôm trước. Tôi được anh cho biết, sau khi đưa kết quả xét nghiệm ADN cho chị, gia đình anh như chìm vào không khí u ám, nặng nề kinh khủng.

Chị gọi con gái vào phòng, nói hết cho nó biết thực ra nó không phải là con của anh mà là con anh P. Con bé rất sốc, khóc òa lên, không chấp nhận được sự thật đó. Lâu nay con bé luôn tự hào về anh, một người bố mẫu mực, thậm chí là thần tượng của nó. Còn ông P. trong mắt nó chỉ là một người làm thuê tầm thường, tính tình hơi hâm hấp, keo kiệt, suốt ngày chỉ quẩn quanh nhặt nhạnh từng li từng tí.

Hôm sau, con bé đi học đến tối không thấy về nhà, gọi điện mãi không được, chị lên phòng riêng thấy nó để lại lá thư, nội dung viết là không thể ở trong ngôi nhà đó được nữa, vì nó thấy xấu hổ với bố, căm ghét mẹ và cảm thấy vô cùng nhục nhã khi được sinh ra từ một người như ông P.

Anh ngồi bần thần nhìn ra cửa, nói với tôi mà như tự vấn: “Hình như tôi đã sai lầm nghiêm trọng khi cố tìm ra sự thật. Thật lòng tôi rất yêu thương con bé và nó cũng yêu quý tôi bằng tình cảm ruột thịt. Giá lúc đó tôi bình tĩnh hơn để tìm được giải pháp khác, có lẽ giờ đây vợ chồng, con cái không phải tan đàn xẻ nghé. Mấy ngày nay tôi không ăn không ngủ, chỉ lao đi tìm nó khắp nơi. Không biết giờ này con tôi đang ở đâu? Có an toàn không? Liệu nó có nghĩ quẩn mà làm điều gì đáng ân hận không?”.

Anh buồn bã chào tôi để ra về. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết bắt tay anh thật chặt, động viên anh hãy cố gắng vững tin, rồi sẽ tìm được con gái trở về và mong rằng gia đình anh sẽ có được giải pháp tốt đẹp nhất. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, mong ước đó của mình thật mong manh.

(Còn nữa)

Phong Lan (ghi theo lời nhân vật)
Theo Đời sống Plus