Thứ bảy, 15/12/2018 | 03:39
RSS

Ai cũng có một tình bạn đẹp từ thời mẫu giáo nhưng lại kết thúc hụt hẫng thế này!

25-04-2018 08:04:15

Năm 19 tuổi, tôi cuối cùng cũng có thể bỏ lại được cô ấy, bỏ lại được 14 năm quen nhau, bỏ hết lại tất cả... bước tiếp.

Một tình bạn đẹp từ thời mẫu giáo nhưng lại kết thúc hụt hẫng2Một tình bạn đẹp từ thời mẫu giáo nhưng lại kết thúc hụt hẫng. Ảnh minh họa

Tôi từng có một cô bạn rất thân, chúng tôi quen nhau từ trước năm 5 tuổi, cũng được hơn 14 năm rồi. So với cái tuổi 19 của mình thì có thể nói, tôi quen cô ấy hơn nửa đời rồi.

Chúng tôi đi học mẫu giáo cùng nhau, cấp 1 chung lớp, cấp 2 chung trường, cạnh lớp nhau, nhà 2 đứa cách nhau chưa đầy 50m. Cô ấy là phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi.

Cô ấy... từng là người quan trọng nhất với tôi.

Tôi từng ngồi chờ cô ấy gần 2 tiếng chỉ để được đi về chung trên con đường dài chưa được 10 phút đi bộ.

Tôi từng nhịn ăn sáng hơn 2 tuần để có đủ tiền mua món quà sinh nhật mà cô ấy thích khi 13 tuổi, chọn đi chọn lại... lựa đi lựa lại... suy nghĩ xem với số tiền ít ỏi đó sẽ mua được gì mà có thể khiến cô ấy vui nhất.

Tôi từng cố hết sức, giả bộ như mình không hề sợ hãi mà dắt cô ấy về nhà khi đã hơn 11h đêm. Cô ấy nhát vô cùng, nên tôi luôn cố tỏ ra như thể mình là super hero, có thể làm được mọi thứ để bảo vệ được cô bạn đó, dù cô ấy vừa bước vào nhà thì chính bản thân đã sợ hãi mà chạy trối chết về nhà.

Hồi cấp một nhà xa, hai đứa trẻ dắt tay nhau đi bộ trên con đường dài 3km đó, ngày ngày tới trường, ròng rã 5 năm. Nắm thì đội nắng, mưa thì lội bùn, luôn luôn có nhau.

Từ nhỏ cô ấy đã hơi ngông, gây sự với không biết bao nhiêu người, khi mới 8 tuổi tôi đã cùng cô ấy đánh nhau với mấy chị cấp 2 rồi, lúc đó đối với tôi rất đơn giản, có người đánh bạn tôi, còn tôi thì muốn bảo vệ cô ấy, vậy thôi.

Lên lớp 9, những ngày ôn thi để đậu được trường điểm của tỉnh, 10h30 tối rồi vẫn cùng nhau ôn bài, đói quá thì chế tô mì tôm siêu cay rồi cùng nhau ăn, đợi gần nửa đêm rồi lại cất sách vở, dắt cô ấy về nhà.

Những hôm lười biếng sẽ cùng ra hè ngắm trời sao, máy bay, nói là chờ đủ 1000 cái thì ước. Nói về những ngày tháng tương lai khi 2 đứa cùng được đậu chung một trường, ở chung một chỗ, được rời xa sự bảo bọc của gia đình làm điều mình thích.

Năm đó, tôi đậu cô ấy rớt... chúng tôi an ủi nhau, không sao cả, nhớ giữ liên lạc nha. Học thật tốt, lên đại học sẽ học cùng nhau vậy. Nghĩ lại mà thấy, lúc đó thật tốt, tôi vẫn là bạn thân nhất của cậu.

Hồi mới lên lớp 10, cứ 2 tuần tôi lại gọi cho nhau cô ấy 1 lần, mỗi lần là nói gần cả 2,3 tiếng. Sau này có thưa hơn, nhưng vẫn khoảng 1 tháng 1 lần, mỗi lần về nhà, tôi sẽ luôn cố tìm cách ghé qua trọ cô ấy chơi trước tiên rồi mới về nhà.

Dù có những mối quan hệ mới, nhưng tận tới trước ngày sinh nhật 17 tuổi, cô ấy vẫn là người bạn quan trọng nhất với tôi. Từ nhỏ tôi đã luôn khép kín, luôn "cụ non", "hiểu chuyện" hơn so với bạn cùng tuổi. Tôi chưa bao giờ tâm sự với mẹ hay chị gái, thậm chí có thể nói, tôi chưa bao giờ cho ai biết tôi muốn gì, nghĩ gì.

Cô ấy là người duy nhất được bước vào vùng an toàn của tôi, tuy tôi biết cô ấy không hề hiểu tôi, nhưng cô ấy khiến tôi cảm thấy có thể chia sẽ một phần bản thân, vậy là được rồi.

Một tình bạn đẹp từ thời mẫu giáo nhưng lại kết thúc hụt hẫng
Ảnh minh họa

Rồi tôi dần nhận ra, hình như chỉ có tôi cố gắng trong mối quan hệ này. Cô ấy không bao giờ gọi điện trước cho tôi, không bao giờ chủ động hỏi thăm chuyện của tôi, không bao giờ cố lên thăm tôi. Năm 17 tuổi đó, thậm chí cả sinh nhật tôi cô ấy cũng không nhớ, có thể là do tôi quá nhạy cảm nhưng từ nhỏ tới giờ, cô ấy chưa từng nhớ sinh nhật tôi, chưa từng tặng cho tôi thứ gì, tôi im lặng, chờ cô ấy chủ động, chỉ cần chủ động một lần thôi là được, một lần thôi thì mọi hời hợt, mọi rạn nứt do những năm cấp 3, tôi sẽ xóa bỏ hết.

Từng ngày từng tuần rồi từng tháng, sau 6 tháng, cô ấy vẫn không gọi, hay thậm chí nhắn cho tôi một tin nhắn. Năm 17 tuổi đó, tôi lần đầu biết thế nào là sự đổ vỡ.

Có lẽ là được chuẩn bị tinh thần qua gần nửa năm, mỗi ngày lại thất vọng thêm một tí, quen dần, quen dần. Hoặc cũng có thể là với người thích yên tĩnh, ngoài cứng trong mềm như tôi, sự đổ vỡ đó nhẹ nhàng, chậm rãi tới mức tôi không nhận ra được, giết lòng tin của tôi dần dần cho tới khi tôi chấp nhận sự thật.

Sau nửa năm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi cứ lơ lửng, xa cách dần, tôi đã chấp nhận việc chúng tôi thay đổi rồi, không còn là quan trọng nhất với nhau nữa rồi. Nhưng tôi vẫn muốn được làm bạn với cô ấy, không thân nhưng sau này gặp lại cũng có thể ngồi xuống, ôn lại 1 tí chuyện cũ với nhau, biết rằng đối phương sống rất tốt, biết rằng từng có một người quan trọng như vậy trong đời.

Khi hỏi thăm về chuyện thi đại học của nhau, tôi thật sự rất hạnh phúc, chúng tôi có cơ hội làm lại từ đầu rồi. Cô ấy và tôi thi cùng khối, cùng ngành, thậm chí trường cũng giống nhau. Chỉ cần có thể đậu, chúng tôi có thể lại như trước rồi. Chỉ cần đậu là được và chúng tôi lại hẹn nhau.

Kết quả vẫn vậy, tôi đậu, cô ấy rớt... dù tôi buồn thế nào cũng không thể bằng nỗi buồn và thất vọng của cô ấy được. Không thể quay lại như trước năm 15 tuổi cùng ngồi đếm sao đó nữa rồi.

Nhưng biết điều nực cười nhất sau đó là gì không, cô ấy cắt liên lạc với tôi, hoàn toàn vứt đi sự tồn tại của tôi trong cuộc sống, thậm chí khi đi ôn thi lại, ở ngay gần nơi tôi trọ nhưng vẫn không hé răng cho tôi một lần.

Tình bạn mà tôi cố gắng trân trọng, cố gắng níu giữ hóa ra cũng chỉ vậy thôi.

Tình bạn 14 năm của chúng tôi hóa ra cũng thật đậm chất drama qua đi.

Tôi đặt cái tôi của mình xuống, hết lần này tới lần khác chủ động trước, nhưng trong mắt người ta chẳng đáng 1 xu.

Năm 19 tuổi, tôi cuối cùng cũng có thể bỏ lại được cô ấy, bỏ lại được 14 năm quen nhau, bỏ hết lại tất cả... bước tiếp. Không luyến tiếc, không hối hận, không mong chờ nữa, tôi làm tất cả những gì có thể rồi.

Với tôi bây giờ, cậu là cô gái sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 17...

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Xem clip nữ ninja dừng xe nghe điện thoại

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN